Giỏ hàng rỗng
Li-Ta Xinh Đẹp - Truyện Trinh Thám
"...Sa, tên đầy đủ là Lê Thị Kim Sa, bốn mươi hai tuổi. Trước đây Sa làm công nhân nhà máy dệt, sau đó xin nghỉ việc, sống sung túc nhờ vào tiền người thân từ nước ngoài gửi về. Là một phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo không hiểu sao Sa vẫn không không lấy được chồng. Thật ra, Sa đã từng chuẩn bị kết hôn với người bạn cùng học thời phổ thông. Thiếp mời đã gửi đến từng người, bỗng đùng một cái, người chồng tương lai bỗng dưng biến mất cứ như chưa từng tồn tại trên thế giới này. Sa bị sốc nặng phải điều trị dài hạn ở bệnh viện tâm thần. Từ đó, Sa không hề quen bất kỳ người đàn ông nào. Không hiểu sao, khi tuổi tác ở ngưỡng tứ tuần, Sa lại phải lòng gã trai huấn luyện chó, kém hơn mình nhiều tuổi. Đã có nhiều lời kẻ lời ra tiếng vào nhưng Sa vẫn phớt lờ. Khi đã ăn phải bùa yêu con người ta bất chấp tất cả.
Nhà Sa nằm trong khu dân cư yên tĩnh, sang trọng. Bên ngoài có hàng rào sắt bao quanh. Trong sân nhà có trồng đủ loại hoa, nhiều nhất là hoa lan. Chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà này có tâm hồn lãng mạn và thiết tha với cái đẹp.
Lê Quang đưa tay ấn nuốm chuông. Người đàn bà xuất hiện trong bộ đồ ngủ bằng vải xoa màu mỡ gà. Lê Quang thoáng lúng túng. Sa giương cặm mắt hai mí nhìn khách như tra hỏi. Lê Quang chìa thẻ ngành, nói:
- Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi muốn bà dành cho ít thời gian.
Chủ nhân khó chịu ra mặt, đưa tay mở hé cánh cửa vừa đủ khách lách người vào. Mùi hoa thoang thoảng gây cảm giác dễ chịu.
- Không biết tôi có thể giúp gì cho anh, - Sa ngồi xuống bộ xa lông bọc nhung màu xanh nước biển. Đầu móng tay cọ vào nhau.
Lê Quang nói:
- Tôi muốn làm sáng tỏ một số thông tin liên quan đến anh Đàng..
- Vậy sao? - Sa tỏ vẻ quan tâm đến câu chuyện, cặp chân mày chau lại như hai dấu hỏi:- Chuyện gì xảy ra với anh ấy?
- Chẳng có chuyện gì cả, bà cứ yên tâm, - Lê Quang nói.
Người đàn bà lại tỏ thái độ khó chịu, Lê Quang không hiểu tại sao.
- Tôi nghe anh đây! Nhìn thái độ của anh, rõ ràng Đàng đã dính vào một vụ nào đó lôi thôi đến pháp luật.
Lê Quang đằng hắng mấy cái, nói:
- Tôi muốn xác minh về sử dụng thời gian của Đàng để làm sáng tỏ một vụ án mà tôi đang theo đuổi. Tôi đã gặp Đàng, trước khi đến đây. Một chàng trai tuyệt vời.
Nét mặt chủ nhà đanh lại. Lê Quang nhìn thẳng vào đôi mắt Sa, nói:
- Tôi đặt nghi vấn về sự xa hoa thời gian gần đây của Đàng..
Lê Quang bỏ lửng câu nói, đưa mắt quan sát người đối thoại. Sa nói:
- Phải chăng anh nghi ngờ Đàng đã tham gia vụ nào đó có liên quan đến tài chính?
Lê Quang im lặng. Người đàn bà hồi xuân khẽ cựa mình trong bộ ghế xa lông. Gương mặt lộ vẻ đăm chiêu:
- Nếu có bằng chứng phạm tội Đàng sẽ phải ở tù? Trong thời gian bao lâu?
Lê Quang cố nén khó chịu trước sự tò mò thái quá của chủ nhà. Anh nói:
- Thưa bà, mọi công dân đều phải sống và làm việc theo pháp luật, bất kỳ những ai vi phạm đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đấy là công việc của tòa án, tôi không có trách nhiệm. Bản án nặng hay nhẹ tùy theo mức độ vi phạm. Theo tôi, chúng ta không nên sa đà vào vấn đề này.
Sa khẽ gật đầu. Lê Quang nói:
- Đàng đã khai, nguồn tài chính mà anh ta đang tiêu xài phung phí là do bà cung cấp...
Sa lập tức có phản ứng rất gay gắt:
- Đấy là một sự xúc phạm, một sự vu khống trắng trợn! Tôi với Đàng chỉ dừng lại ở giới hạn bạn bè thì làm sao tôi có thể trao cho anh ta số tiền lớn như thế. Anh biết rồi đấy, đồng tiền đi liền khúc ruột, và chẳng bao giờ người ta dâng khúc ruột của mình cho kẻ khác..."
Mời bạn đón đọc.
Hãy Đăng ký